| Ngạc nhiên Sapa! |
|
Mới chỉ 2 năm tôi không lên Sapa, cũng mới chỉ vài năm sau lễ kỷ niệm 100 năm Sapa mà Sapa đã thật khác. Tôi không bảo thủ đến nỗi cứ mong nhìn thấy mãi một Sapa không có gì phát triển, một Sapa rêu phong và lầm lũi trong sương mù. Nhưng trong sự phát triển của Sapa đang có điều gì đó khiến cho sự hấp dẫn thân thuộc cũng đang lặng lẽ biến đi.Tắm thuốc người Dao bằng vòi sen và bồn sứ trắng Trong màn sương mù quánh đặc của Sapa, những tấm biển mời chào tắm thuốc của người Dao đặt gần như khắp nơi tại các khách sạn, nhà nghỉ. Thuốc lá của người Dao đã nổi tiếng từ lâu với hàng trăm loại lá gần giống với lá xông ở dưới xuôi. Những cây cỏ ven đường và trong rừng được người Dao hái lượm về, phân loại rồi phơi khô hoặc để tươi cho vào nước nấu thành một thứ nước tắm có mùi thơm rất dễ chịu. Nước lá đó phụ nữ tắm thì đẹp da, khỏe mạnh, hồi phục sức khỏe nhanh. Nam giới thì có thể tắm để giải cảm, sảng khoái… Khách du lịch thích xuống Tả Phìn, một bản người Dao cách Sapa chừng hơn chục km mà mấy năm trước dù đã bị du lịch hóa ít nhiều nhưng vẫn còn đặc trưng của văn hóa bản địa. Người ta thích đi theo cô gái Lý Mẩy Phan xinh đẹp dịu dàng để nghe cô nói về từng mẫu thêu tay trên những tấm phà hay nếp váy. Người ta thích lên nhà bà Lý Mẩy Chạn để tắm lá thuốc ngay trong gian bếp nhà bà. Bếp vừa đủ rộng để có thể tắm cho khoảng 4 người. Bà Lý Mẩy Chạn sẽ lấy lá, đun nước, sẽ hướng dẫn khách không tắm quá lâu kẻo có thể bị say mùi lá thuốc. Khách tận hưởng từng công đoạn từ lúc bước lên sàn nhà, ngồi xuống bên bếp lửa nghe Lý Mẩy Chạn nói, xem bà nấu thuốc. Nay thì khác lắm rồi. Chúng tôi gặp Lý Mẩy Chạn từ ngôi nhà của một người Kinh bán hàng ngay đầu bản. Bà đang ngồi uống rượu với mấy cô bé khách du lịch phương xa. Quen chân, quen đường, tự tìm đến nhà bà cách đó chừng 1 con dao quăng, mải chọn bước tránh bùn và nước, để rồi tôi ngỡ ngàng nhận ra một ngôi nhà trắng xây kiên cố ngay bên hông nhà Lý Mẩy Chạn ngày xưa. Trong ngôi nhà trắng ấy là phòng lễ tân với cô gái Lý Mẩy Phan xinh đẹp ngày nào nghe nói giờ đã 2 con. Phòng tắm thuốc bây giờ có vòi sen, có bồn sứ trắng. Cũng không thể không có bồn tắm bằng gỗ thông quen thuộc như ở nhà Lý Mẩy Chạn xưa kia. Chỉ có chúng tôi là ngại ngùng. Thuốc lá của người Dao lấy từ cây cỏ nay được một cơ sở tận Hà Nội cô đặc, đóng thành một chai giống chai đựng dầu gội bán 52.000 đồng được Lý Mẩy Phan chào mời cũng làm cho tôi thấy choáng váng.Sự phát triển nào cũng có giá và nó tràn đi khắp nơi. Xi măng, vôi ve với vòi sen và bồn tắm lên tận đây thì có gì lạ đâu. Khác chăng là cảm giác cứ như bị bóp nghẹt, và tất nhiên là từ chối tắm không phải vì cái rét vùng cao mà vì không nỡ tự làm tổn thương ký ức đẹp đẽ về bếp lửa hồng của bà Lý Mẩy Chạn năm nào và cô gái Lý Mẩy Phan xinh đẹp. Chỉ là một lần tắm lá thuốc thôi mà. Ai cũng tự an ủi như vậy. Đang ở Tả Phìn mà nhớ lắm Tả Phìn ơi. Băng giá, “đặc sản” cho du khách Sương giá ở bên ngoài cửa kính của khách sạn và xe hơi. Sương giá ở những bàn chân em bé người Mông, Dao đi dép lội sâu trong bùn đất. Sương giá làm con trâu bên hông nhà tắm thuốc mới xây của Tả Phìn ngã gục xuống vì rét, cái rét làm cỏ chết hết. Đói và rét thì sống làm sao được? Một cú điện thoại từ những người làm truyền hình ở Lào Cai để chúng tôi hăm hở lên Trạm Tôn - một nơi cũng chỉ cách Sapa hơn chục km, đi ngang qua Thác Bạc nổi tiếng, điểm trung chuyển để leo Phanxipăng. Gần đến nơi khách du lịch đã tràn phấn khích khi tận mắt thấy băng đóng như những hạt sương long lanh đầu ngọn cây, ngọn lá. Dừng xe ở Trạm Tôn để thấy một vùng cây cối đã bị phủ trắng bởi băng giá. Một cảnh đẹp huy hoàng. Nhiều người khách từ phương Nam ấm nóng quanh năm sung sướng đi xem từng cây băng giá. Băng giá làm cây thông giòn tan, dễ gãy. Thế nên nhiều người bẻ chơi vài cái lá, vài cành cây trắng xóa băng mặc kệ tấm bảng khuyến cáo với du khách khi leo đỉnh Phanxipăng: “Không lấy gì đi ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân!”. Sapa vẫn thu hút du khách kéo lên bởi VTV chỉ phát một bản tin về băng giá với lời bình luận rằng tuyết rơi chỉ còn là vấn đề thời gian đã làm cho ai chậm chân thì kiếm một tấm vé tàu đi Lào Cai từ Hà Nội là không thể. Nỗi buồn của Sabine Trong nhóm khách chúng tôi có Xuân Tùng, BTV quen thuộc của blog giao thông trên VTV1, cũng là khách quen của Sapa. Xuân Tùng lên đây tìm gặp cô bạn gái người gốc Do Thái tên là Sabine. Cô bạn gái này từng là nhân vật trong một phóng sự về trẻ em người Mông bị nghiện ở các bản vùng ven Sapa. Trong một lần du lịch khám phá nơi này, Sabine đã quen với 2 em người Mông nghiện thuốc phiện rất nặng ở bản Hồ - Sapa. Quá đau xót trước hoàn cảnh thương tâm đó, cô gái đến từ nơi rất xa xôi này đã cầu cứu những người VN mà cô biết. Sabine đã gặp được Xuân Tùng qua một người bạn chung. Bỏ cả tuần lễ lên Sapa, Xuân Tùng đi xin từng con dấu từng cái giấy để lập được 2 bộ hồ sơ đưa 2 em bé đó đi học lại. “Chỉ vì tôi không bao giờ muốn một người khách nước ngoài lại nghĩ xấu về VN”, Xuân Tùng kể miên man về những kỷ niệm ấy.Sabine vẫn ở Sapa. Cô làm thuê cho một khách sạn tư nhân chỉ với 50 USD/tháng được nuôi ăn. Sabine già đi nhiều so với thời gian trước mà Xuân Tùng từng gặp. Hai đứa trẻ được họ giúp đỡ, nay thì một đứa đã bỏ học, có nghĩa là đã có thể tái nghiện. Sabine cũng đang cần được Tùng giúp khi mấy ngày rồi cô không có một đồng nào trong người, một gói bưu kiện gửi từ Nhật đến bưu điện hỏi hoài họ vẫn hẹn từ hôm nay sang ngày mai… Sabine và chúng tôi ngồi với nhau cả buổi trong quán bar có cái tên ngộ nghĩnh “H’Mong sister” (Chị em H’Mông). Buổi tối quán có khoảng chừng gần chục cô gái Mông xinh đẹp đến, chủ quán chỉ lấy tiền đồ uống của họ bằng 1/2 khách du lịch bởi họ chính là tâm điểm cho nhiều người khách muốn vào quán. Các cô gái Mông hôm nay biết dùng điện thoại, biết checkmail và chat trên YM với friendlist dài dằng dặc những cái nick tên người nước ngoài. Bao nhiêu câu chuyện được kể bên bếp lửa ấy, trong tiếng cười nói ríu rít của các cô gái Mông bằng tiếng Mông và tiếng… Anh. Sao tôi cứ ám ảnh mãi một câu chuyện kể, có anh bạn người Kinh lên Sapa xây nhà lưng chừng núi. Anh nuôi 2 con đà điểu. Thế là hằng ngày, người Mông kéo đến nhà anh để xem 2 con thú lạ chưa từng được thấy ở vùng đất này. Rồi người Kinh, người nước ngoài du lịch đến đây, du lịch văn hóa tri thức bản địa kéo đến nhà anh để xem những người Mông đang xem 2 con đà điểu kia. Ôi Sapa, Sapa. Quen thuộc mà ngạc nhiên đến thế, Sapa! Bài & ảnh: Lê Thị Thái Hòa Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|